NSƯT Hoàng Yến: Tôi chưa từng mơ trở thành diễn viên nổi tiếng 8/21/2012 4:00:00 AM

Thành danh từ rất sớm, được phong danh hiệu NSƯT khi mới 28 tuồi, 6 tấm huy chương Vàng cá nhân trong các kỳ hội diễn sân khấu chuyên nghiệp… đã đủ để chính những người trong nghề phải thừa nhận Hoàng Yến là một tài năng. Bởi vậy khi cái tên Hoàng Yến được xướng lên đầu tiên trong danh sách nghệ sĩ đoạt huy chương Vàng cá nhân tại hội diễn sân khấu kịch toàn quốc 2012 vừa diễn ra tại Huế không khiến người ta ngạc nhiên. Hay nói theo cách của trưởng đoàn kịch Quảng Ninh-Diệu Hương: “Hoàng Yến: Cái tên tôi đã nể từ lâu”.

- Đang rất được ưu ái tại đoàn kịch nói Nam Định, thậm chí là với cả thị trường kịch nói miền Bắc, lý do gì khiến chị âm thầm Nam tiến?

• Sân khấu - thánh đường đầy ma lực mà trái tim tôi trú ngụ trong suốt 12 năm đẹp đẽ nhất của thời con gái đã không đủ sức níu kéo tôi. Tôi ngu muội bỏ lại sau lưng tất cả để chạy theo một gã đàn ông. Tôi biết chia sẻ với bạn thế nào về câu chuyện “tình buồn” này nhỉ?

Quen biết tình cờ trong một chuyến lưu diễn tại Sài Gòn, chỉ gặp mặt và nói chuyện xã giao vài câu thôi nhưng tâm trí tôi đã “bấn loạn”. Người con gái chưa một lần chạm ngưỡng tình yêu trong tôi rồ điên khi mơ mộng có ngày anh ta trở thành người hùng, hay chàng hoàng tử cưỡi Bạch Mã. Và tôi quyết định Nam tiến khi trong tay đã có địa chỉ, số điện thoại của “người trong mộng”.

- Rồi kết cục…?

• Nếu như các nghệ sĩ khác Nam tiến vì họ mong muốn sự nghiệp của mình được thăng hoa nơi miền đất màu mỡ này thì tôi, ra đi vì muốn bỏ sân khấu, vì cái lãng mạn ngu dại của kẻ chỉ biết đến những điều tốt đẹp qua các vai tôi diễn trên sân khấu để rồi khi chạm chân xuống đất, bước ra cuộc đời tôi mới biết mình bị ảo tưởng. Ấy vậy nhưng ảo tưởng của thời son trẻ lại là cái gạch nối vô cùng quan trọng đưa tôi trở về thực tế hôm nay, làm người phụ nữ yên bình bên gia đình.

- Những người trong nghề nhận xét rằng ‘‘Yến rất khó hiểu, đam mê nghề đến cháy bỏng và cứ cho mình cơ hội ‘‘nổi” lên, rồi lại tự ‘‘chìm” đi…”. Chị nghĩ sao về điều này?

• Như tôi đã nói đó, tôi chuyển vào Sài Gòn một phần cũng bởi tôi muốn trốn chạy ánh đèn sân khấu. Tôi chưa từng mơ ước mình trở thành diễn viên nổi tiếng, dù cho tôi có nhiều cơ hội để làm được điều đó.

Tôi quay lại nghề diễn là vì tôi chẳng biết làm gì khác với tấm bằng diễn viên kịch nói và danh hiệu NSƯT. Ở nơi đó, tôi sẽ được sống là chính mình, với những ước mộng đẹp và kết thúc có hậu.

Rồi ông Trời cũng chẳng triệt đường sống của ai có lòng. Tôi may mắn khi vừa quay trở lại với nghề diễn thì có ngay những vai diễn đẹp tại Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B, vai Diễm trong “Bảy sắc cầu vồng” vai Phương trong “Chuyện tình nữ phạm nhân” rồi vai Thu Hà trong “Mảnh trăng côi” đã cho tôi một chỗ đứng trong lòng khán giả và bạn đồng nghiệp phía Nam. Nhưng khi vừa chạm đến chữ duyên với nghề, chạm đến cơ hội để “nổi” thì cũng là lúc tôi nhận được quyết định chuyển biên chế về trường ĐH Công nghiệp TPHCM. Một lần nữa, tôi lại chia tay với Sân khấu. Nhưng tôi đã biết mình đã lầm khi cứ ép bản thân phải làm những điều nó không muốn. Sau 1 năm làm việc tại trường ĐH Công nghiệp TPHCM tôi mới hiểu “đã mang cái nghiệp vào thân” thì cuộc đời tôi dù không đứng trên sàn diễn cũng phải làm công việc liên quan đến nghệ thuật. Tôi chấp nhận mức lương bị giảm đi 3 lần khi chuyển về trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM và tôi thấy vui, thanh thản khi đã tìm được mảnh đất dừng chân hợp với mình.

- Nhiều nhà báo đã từng liên lạc để viết về cậu con trai thần đồng của chị nhưng đều bị từ chối?

• Quả thực con trai tôi rất thông minh. Khi bé biết nói (14 tháng) thì cũng đồng thời biết đọc (tuy nhiên ở mức độ hạn chế). Bạn có thể đưa ra bất kỳ tựa đề bài báo hay cuốn sách nào bé cũng đọc đúng. Khi bé 20 tháng thì đã tự đọc nguyên cả bài báo, hay các chữ bạn viết ra giấy. Lên 3 tuổi, bé đã có thể viết thành thạo và đọc những câu tiếng Anh đơn giản.

Khi con trai tôi 5 tuổi, tôi có cho bé theo học tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ ILA thì bé chỉ được nhận học trong vòng 3 tháng là không có lớp học phù hợp nữa. Bởi lớp dành cho trẻ dưới 6 tuổi thì bé đã biết hết, học lớp lớn hơn thì đòi hỏi phải viết thành thạo, mà con tôi dù sao cũng chỉ là đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi nên phản xạ viết của bé chưa thể bằng các anh chị học lớp 2, lớp 3…

- Chị đóng vai trò thế nào đối với sự thông minh trước tuổi của bé?

• Tôi luôn tự hỏi tại sao người nước ngoài họ khuyến khích phụ nữ khi sinh con nên ở nhà 2 năm để chăm sóc con, còn người Việt Nam lại không quan trọng điều đó? Dù là công việc hay cuộc sống khó khăn thì lý do nào cũng không được phép lơ là việc chăm con trong 2 năm đầu đời. Đây là thời kỳ vàng của con người để não trẻ phát triển được 70%. Tạo cho bé trong 2 năm đầu môi trường thật sạch, chăm sóc bé thật kỹ, ăn uống khoa học bé sẽ tránh được bệnh tật. Điều này tưởng đơn giản nhưng nó đòi hỏi người mẹ phải rất chịu khó và hy sinh tuyệt đối cho con trong 2 năm thì sẽ gặt hái được kết quả tốt.

Tôi sinh mổ nên ít sữa. Để có sữa cho con bú, tôi phải ăn rất nhiều, thời con gái tôi 49kg, khi sinh con xong tôi thành 70kg, cho con bú đủ 2 năm tôi mới giảm cân lại. Ai cũng nói con tôi là thần đồng là 1 hiện tượng của những đứa trẻ thông minh nhưng tôi thấy do người mẹ tất cả, gen di truyền quyết định một phần nhưng chế độ dinh dưỡng quyết định rất nhiều đến sự thông minh của trẻ.

- Nói như vậy thì cứ đứa trẻ nào được chăm sóc đúng cách như con chị cũng có thể trở thành thông minh xuất chúng?

• Tôi nghĩ đúng như vậy. Một thực tế là người Việt Nam ta chưa quan tâm đến sự phát triển của trẻ, trẻ con thì phải tuân thủ theo người lớn, nói chuyện với trẻ toàn là âm tiết ừ à, ô a để trẻ vui cười, nên trẻ chậm nói và nhiều trẻ thông minh hiểu biết mà không đủ từ ngữ để nói ra. Khi con tôi 1 tuổi tôi đã coi bé là một thành viên có ý kiến riêng rồi. Làm gì cũng phải giải thích cặn kẽ cho bé, nói thực sự bình đẳng và chậm rãi để bé nghe bé hiểu, chính vì vậy mọi người cảm thấy bé thông minh thế thôi. Tôi làm điều này là vì nghe lời mẹ kể thời trước, tôi đi nhà trẻ từ 6 tháng và chỉ nhốt cũi sắt của nhà trẻ, một thời đói khát, một thời khổ cực, nay xã hội phát triển tôi mong muốn chị em khi đã sinh ra một sinh linh hãy hy sinh 2 năm của đời người đàn bà để tặng cộng đồng một đứa trẻ khỏe mạnh thông minh.

- Chị có thể nói về bố của con trai chị được không?

• Bố của con trai tôi là người đàn ông mang đến cho tôi cảm giác vừa đủ để cảm nhận nỗi đau và hạnh phúc trong cuộc sống.

(Còn tiếp)

Tuyến Chi (thực hiện)