rss
Thứ năm, 24/01/2019 | 15:59 GMT+7

Đọc Lolita ở Tehran – Hồi ký qua những cuốn sách hay câu chuyện về nữ quyền ở Iran

Cập nhật 10:58 ngày 08/12/2018

(Sách) - Đây là cuốn hồi ký kể quãng thời gian Azar Nafisi giảng dạy ở Tehran, Iran vào năm 1995. Tại đây bà cùng một nhóm sinh viên nữ Iran đã phải đối mặt với chế độ độc tài để đọc văn học phương Tây, điều bị cấm đoán ở các quốc gia Hồi giáo. Đọc Lolita ở Tehran, cuốn sách nằm trong danh sách bestseller của tờ New York Times suốt 117 tuần liên tục và đã giành một số giải thưởng, trong đó có giải thưởng Sách của năm của Booksense dành cho sách nonfiction vào năm 2004.

Hình ảnh: Đọc Lolita ở Tehran – Hồi ký qua những cuốn sách hay câu chuyện về nữ quyền ở Iran số 1
Trích đoạn tác phẩm: “Trong gần hai năm, hầu như mỗi sáng thứ Năm, nắng cũng như mưa, họ đến nhà tôi, và hầu như lần nào tôi cũng không thể vượt qua cú sốc khi nhìn thấy họ cởi bỏ mạng che mặt cùng áo choàng bắt buộc để rồi bung ra bao nhiêu màu sắc. Khi sinh viên của tôi bước vào căn phòng đó, họ cởi bỏ không chỉ chiếc khăn và áo choàng của họ mà nhiều hơn thế. Dần dần, mỗi người đạt được một đường viền ngoài và một hình dáng rõ ràng, trở thành một cá thể duy nhất, không thể bắt chước. Thế giới của chúng tôi trong căn phòng khách với khung cửa sổ nhìn ra dãy núi Elburz yêu dấu của tôi đã trở thành nơi tôn nghiêm, vũ trụ độc lập của chúng tôi, cười nhạo vào cái thực tế của những khuôn mặt nhút nhát trùm khăn choàng đen trong thành phố trải dài phía dưới.

Chủ đề của lớp học là mối liên hệ giữa tiểu thuyết và hiện thực. Chúng tôi đọc văn học cổ điển Ba Tư, chẳng hạn như những câu chuyện của Scheherazade, giai nhân kể chuyện của chúng tôi trong Nghìn lẻ một đêm (A Thousand and One Nights), cùng với kinh điển phương Tây - Kiêu hãnh và định kiến (Pride and Prejudice), Bà Bovary (Madame Bovary), Daisy Miller, Tháng Mười hai của ngài trưởng khoa (The Dean’s December) và, vâng, Lolita. Khi tôi viết ra nhan đề của mỗi cuốn sách, những kỷ niệm như ùa về quay cuồng trong gió khuấy động sự yên tĩnh của ngày thu này trong một căn phòng khác, ở một quốc gia khác.

Ở đây bây giờ, trong cái thế giới hoàn toàn khác này, cái thế giới đã xuất hiện hàng bao nhiêu lần trong các buổi thảo luận của chúng tôi, tôi ngồi mường tượng tôi với nhóm sinh viên, “các cô gái của tôi”, tôi gọi họ như thế, đọc Lolita trong một căn phòng tưởng như đầy nắng ở Tehran. Nhưng dùng trộm lời của Humbert, nhà thơ/ tên tội phạm trong Lolita, tôi cần bạn, người đọc, tưởng tượng ra chúng tôi, vì chúng tôi sẽ không thực sự tồn tại nếu bạn không tưởng tượng, Ngược dòng chuyên chế của thời gian và chính trị, hãy tưởng tượng chúng tôi theo cách mà đôi khi chúng tôi không dám tưởng tượng chính mình: trong những giờ phút bí mật và riêng tư nhất, trong những khoảnh khắc bình thường một cách khác thường nhất của cuộc sống, khi đang nghe nhạc, phải long, đi dạo trên những con đường rợp bóng cây hoặc đọc Lolita ở Tehran. Sau đó hãy tưởng tượng ra chúng tôi một lần nữa nhưng lần này tất cả những điều kia bị tịch thu, bị buộc phải rút vào vòng bí mật, bị tước khỏi chúng tôi.

Nếu ngày hôm nay tôi ngồi viết về Nabokov, ấy là để kỷ niệm việc đọc Nabokov tại Tehran của chúng tôi, bất chấp mọi rủi ro. Trong tất cả tiểu thuyết của ông, tôi chọn cuốn mà tôi dạy sau cùng, cuốn gắn kết với vô vàn kỷ niệm. Tôi muốn viết chính là về cuốn Lolita, nhưng ngay bây giờ tôi không có cách nào viết về cuốn tiểu thuyết ấy mà không đồng thời viết về Tehran. Đây chính là câu chuyện về Lolita ở Tehran, Lolita đã đưa một sắc màu khác vào Tehran ra sao, Tehran đã giúp định nghĩa lại tiểu thuyết của Nabokov, chuyển hóa nó thành Lolita này, Lolita của chúng tôi thế nào.”
 
 
 
 
Đọc tin thể thao mới nhất, tin nhanh nhất, tin tức thể thao cập nhật 24h tại: THETHAOHCM.VN
  • Tin liên quan