rss
Thứ năm, 18/10/2018 | 21:19 GMT+7

GÓC NHÌN: Hãy học từ chính những thất bại!

Sự kiện: ASIAD 2018
Cập nhật 22:57 ngày 22/08/2018

(Bình Luận) - Sau khi lần lượt các ngôi sao – những ứng cử viên như Nguyễn Thị Ánh Viên hay Hoàng Xuân Vinh thất bại ở nội dung thi đấu sở trường của mình, sự sốt ruột đã bắt đầu nhen lên. Bởi vậy, có thể hiểu được mong chờ vào cuộc đua của cua rơ Nguyễn Thị Thật lớn thế nào. Nhưng rút cuộc, cô cũng đã không thành công.

1. Ngay sau thất bại của Hoàng Xuân Vinh ở vòng đấu loại nội dung súng ngắn hơi 10m, báo giới trong nước đã lập tức nói rất nhiều về cái “dớp” của anh tại đấu trường Asiad. Nào “viên đạn cướp cò” tại Quảng Châu 2010 dẫn tới mất luôn huy chương tới màn bắn chung kết tệ hại ở Incheon 2014, cứ như thể có một “vận xui” nào đó đeo đẳng. Cần nhắc lại câu chuyện trước Asiad 17 vài tháng, Xuân Vinh từng nhen lên hy vọng khi là kỷ lục gia thế giới mới trong loạt bắn chung kết World Cup, thế mà… Nhưng Xuân Vinh đã tự mình đứng dậy sau thất bại, để rồi trở thành người hùng của thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016. Rất tiếc rằng tới SEA Games 27, Hoàng Xuân Vinh đã không thể vượt qua được áp lực quá nặng nề đến từ nỗi ám ảnh “sợ thua” ở sân chơi thấp hơn rất nhiều so với Olympic. Bài học về chuẩn bị tâm lý thi đấu, giải tỏa tinh thần đã được chính HLV của anh khi ấy thừa nhận. Và thất bại lần này, tại Asiad 18 được cho là rất khác so với các kỳ trước. Nguyên nhân được cho là bởi Vinh đã không đảm bảo được sức bền thể lực (kèm theo đó là sự tập trung cao độ) trong suốt 6 loạt bắn vòng loại (3 loạt đầu bắn tốt, sau đó sa sút). Thế là lại nảy ra những suy đoán về tình trạng thể lực của anh, hoặc trạng thái thi đấu chùng xuống xảy ra đúng lúc cần giữ được sự tập trung cao nhất… Có người bảo Vinh đã lớn tuổi (44), khó có thể giữ phong độ ổn định, nên chăng đã đến lúc để anh chuyển sang huấn luyện, thay vì cố giữ để… thu hút nguồn tài trợ. HLV Nguyễn Thị Nhung thì cho rằng kết quả 579 điểm thực ra không phải tệ (bằng điểm với người thứ 7) và “thắng thua là chuyện thường”. Vâng, có lẽ chẳng còn biết nói gì hơn ngoài sự cảm thông. Vả chăng cũng chỉ có những người thuộc giới chuyên môn, sâu hơn nữa là chính VĐV hiểu được tường tận nguyên nhân sâu xa của nó…
Cùng ngày với thất bại của Xuân Vinh còn có một nỗi thất vọng khác, cũng đến từ một tên tuổi lớn khác: Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Suốt thời gian qua, “cô gái vàng” của bơi lội Việt Nam đã tập huấn ròng rã trên đất Mỹ. Gần như không có thông tin nào liên quan tới chuyên môn (như Viên đã được tập luyện trong điều kiện ra sao, đã cải thiện nhược điểm của mình như thế nào, thông số trong tập luyện và thi đấu…), chỉ “lờ mờ” rằng cô đã có những chuyển biến tốt và sẵn sàng cho Asiad.
Nhưng sự thật là, thông số bơi của Viên đã khiến chính bản thân cô cũng như HLV ruột phải ngỡ ngàng, vì nó thấp hơn nhiều so với khả năng của Viên cũng như những gì cô từng đạt được trong tập luyện (nghe nói nếu đạt thông số cao nhất thì Viên đủ sức cạnh tranh HCB).
Những giọt nước mắt của Ánh Viên, gương mặt thất thần của Xuân Vinh rất đáng được cảm thông, bởi hơn ai hết, họ đau với thất bại của mình lắm chứ. Mong từ đó, họ sẽ tự rút cho mình những bài học quý, cho chính Viên của những giải sau, và có thể cho những học trò của Xuân Vinh sau này.
Hình ảnh: GÓC NHÌN: 			 Hãy học từ chính những thất bại! số 1
 2. Trở lại với việc cua rơ Nguyễn Thị Thật – á quân của Asiad 17 – bị “rớt lại” và chỉ đứng thứ 5 chung cuộc hôm qua, nguyên nhân đáng đề cập nhất có lẽ chính là việc đường đua quá khác biệt, khó khăn đối với Thật (có tới 17km đường đèo dốc ở cuối chặng đua) khiến cô bất lợi hơn nhiều so với các đối thủ của mình. Thật khó có thể trách VĐV khi cô đã giữ vững “đấu pháp” sở trường, nhưng thua vì không đủ thể lực để duy trì sức bền hòng có thể tăng tốc về đích hiệu quả như tại SEA Games năm ngoái cũng như nhiều giải đấu khác.
Ở đây có thể đặt ra câu hỏi, tạm thời bỏ ngỏ: Vậy, các nhà chuyên môn hữu trách của chúng ta liệu đã có sự chuẩn bị, tìm hiểu về đường đua, qua đó giúp Thật có được sự lựa chọn địa điểm tập huấn phù hợp nhất trước Asiad hay chưa? Thật đã có vài tháng ở châu Âu, tham dự một số giải đấu, nhưng liệu đường đua của các giải ấy có tương đồng với tại Indonesia?  Nhìn nhận lại toàn bộ để thấy rõ hơn bài học quý, cần lắm vậy.
Tới hôm nay, đoàn TTVN vẫn chỉ có “bạc” với “đồng” (3 HCB, 8 HCĐ), “cơn khát vàng” đã bắt đầu nhen lên. Nhưng chúng ta vẫn còn những niềm hy vọng khác, ở các môn khác (điền kinh, Karatedo, Pencak Silat…). Hãy cùng kiên nhẫn chờ đợi!
 
 
 Hữu Bình 
 
 
 
 
 
Đọc tin thể thao mới nhất, tin nhanh nhất, tin tức thể thao cập nhật 24h tại: THETHAOHCM.VN
  • Tin liên quan