rss
Thứ ba, 20/10/2020 | 13:47 GMT+7

Mỹ Thương: Bóng đá chuyên nghiệp và cái gật đầu của cha

Cập nhật 17:48 ngày 16/10/2020

(Bóng đá Việt Nam) - Từng bị người cha của mình phản đối khi quyết định theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, Trần Thị Mỹ Thương hiện đang là nhân tố trẻ sáng giá trong màu áo CLB TH.PHCM II ở giải VĐQG nữ cúp Thái Sơn Bắc 2020.

Bước ngoặt từ cái gật đầu của cha
 
“Nếu không làm cầu thủ thì có lẽ giờ em cũng là sinh viên đai học như mong muốn của ba em rồi” – Trần Thị Mỹ Thương bắt đầu câu chuyện của mình như thế.
 
Lần đầu gặp Mỹ Thương, cô gái này ngay lập tức gây ấn tượng với người đối diện bởi vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt to, da trắng, tóc dài và giọng nói đậm chất Huế. Tất cả khác xa với sự quyết liệt, xử lí bóng gọn gàng khi ở trên sân.
 
 
Ở tuổi 19, cô gái đến từ cố đô là một trong những nhân tố sáng giá của TP.HCM II ở giải VĐQG cúp Thái Sơn Bắc 2020. Lối chơi bóng của Mỹ Thương được HLV Nguyễn Quốc Nam đánh giá là khá thông minh và có phần quyệt liệt. Thế nhưng ít ai biết, con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp của cô từng bị chính người mình của mình phản đối.
 
Hình ảnh: Mỹ Thương: Bóng đá chuyên nghiệp và cái gật đầu của cha số 1
Trần Thị Mỹ Thương (số 4)
 
Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, Thương  nghĩ rằng cuộc sống bình lặng của mình cứ thế trôi qua với đồng ruộng, với việc ngày hai buổi cắp sách tới trường, chẳng ai ngờ cô gái này lại có đam mê với trái bóng tròn.
 
Thương kể, cô là con lớn trong gia đình thuần nông ở xã Hương Nguyên huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế. Gia đình cũng thuộc hàng khá giả, lại không có áp lực về kinh tế nên mong ước lớn nhất của ba mẹ cô là những đứa con của họ có thể học hành tử tế rồi tìm một công việc ổn định.
 
Ngày đó, em hay giấu ba mẹ để đi bóng, kể cả khi HLV Mai Lan về Huế tuyển quân cũng vậy. Khi được chọn em vừa mừng vừa sợ, mừng vì được đội trẻ TP.HCM II chọn, còn sợ vì biết kiểu gì ba em cũng nhất mực phản đối. Cả khi cô Mai Lan đến nhà làm công tác tư tưởng mà ba em vẫn giữ nguyên lập trường. Kệ cho em khóc lóc hay mẹ em có nói gì cũng đều không lọt tai ba em. Lúc đó ba giận mẹ với em lắm, không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng.
 
Cứ thế, năm ngày, rồi mười ngày, nhìn con gái ngày ngày ngẩn ngơ nên ba em cũng xiêu lòng. Ngày em cùng cô Mai Lan vào Sài Gòn, ba em chỉ nói đúng 1 câu: Chọn rồi đừng có bỏ giữa chừng rồi đòi về nghe chưa?” – thế là cô bé mười lăm tuổi xách ba lô lên và bắt đầu hành trình mới của cuộc đời.
 
Học đại học để trả ơn với nghề
 
Đời cầu thủ xa nhà quanh năm suốt tháng, lại là con gái , những ngày đầu, Thương nhớ nhà đến không ngủ được, cứ nhận điện thoại xong là lại tủi thân rồi khóc…. Chưa kể, dãi nắng dầm mưa và cường độ tập luyện nặng, nên mỗi lần về quê ba mẹ cô đều xót xa: “Trời ơi, sao mỗi lần về là lại ốm (gầy) đi một ít, đen thêm một tí thế này? Phải ăn mới có sức tập chứ, ốm thế này tập sao được?”
 
Theo lời Thương kể, năm ngoái cô bị dãn dây chằng, rách sụn, nhìn thấy con gái đau đớn rời sân bằng cáng qua ti vi bố mẹ vội vã liên lạc với đội hỏi thăm tình hình. “Qua điện thoại, mẹ em vừa nói vừa khóc vì thương em. Còn ba em, ông vẫn giữ bình tĩnh và hỏi em có nhớ ngày đó ba nói gì không. Sau cùng ba nói với em là chấn thương không thể tránh khỏi, cố lên con gái”.
 
Hình ảnh: Mỹ Thương: Bóng đá chuyên nghiệp và cái gật đầu của cha số 2
Hậu vệ của TP.HCM II (Áo đỏ) với những pha xử lí bóng có phần quyết liệt
 
Thương nói tiếp: “Em biết ba rất thương em nhưng đàn ông mà , họ không dễ để nói ra lời yêu thương đâu. Cãi lời ba để chọn nghề cầu thủ, em biết là ba buồn lắm, nhưng em sẽ nỗ lực để có một ngày ba em tự hào về em, tự hào về Mỹ Thương. Có lẽ năm sau em sẽ thi đại học…”
 
Câu nói của nữ hậu vệ 19 tuổi khá bất ngờ! Cô bảo ngôi trường mơ ước của cô là Trường Đại học sư phạm TDTT TP.HCM, nơi mà các đàn anh như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay Văn Toàn đang theo học.
 
“Em đã lên kế hoạch cho việc ôn tập rồi, là cầu thủ, lại 20 tuổi mới thi đại học, em biết rất khó nhưng em sẽ cố gắng. Em muốn vào đại học để hoàn thành giấc mơ còn dang dở của ba em.
Hơn nữa, đến với bóng đá không chỉ là cái duyên, mà còn là cái nợ. Đời cầu thủ không dài, em muốn sau khi không còn chơi bóng nữa thì có thể trở thành một HLV, đó là cách để em trả ơn với nghề” – Trần Thị Mỹ Thương tâm sự.
Đọc tin thể thao mới nhất, tin nhanh thể thao, tin tức thể thao, thể thao 24h cập nhật tại: THETHAOHCM.VN
  • Tin liên quan